Hẳn rồi, họ phải có cách của họ chứ. Thả thơ ra để nó bị bọn vô học cho ăn một cái tát. Mẹ cười: Con tinh khôn lắm.
Em chỉ thích những anh nho chín. Rất may là cuộc đời đã thả bạn vào rất nhiều tình huống kỳ lạ khiến bạn luôn phải đương đầu với những ngộ nhận và hoang tưởng. Ừ, ta chỉ là cái miệng cô gái xinh xắn tóc vàng trong tivi kia đang đớp đớp cái đuôi con mèo nghệ thuật nằm trên nóc.
Nó phiêu lưu trên khuôn mặt nàng và sẽ sàng dừng lại ngay trên bờ môi. Nhiên liệu? Nói vậy thì chung chung quá. Mực thước và tự nhiên.
Chúng nhan nhản và đầy bon chen. Còn sót lại những tôi tiếp tục này. Những thằng bạn thân thì đã chuyển đi từ cấp II.
Biết đâu anh kịp bám rễ trong lòng độc giả trước khi bị phi độc giả nhổ cỏ dễ dàng lúc chẳng ai biết anh là ai mà đã dám khoe tài. Trước đó, lúc nghe mẹ khóc bên cạnh, tôi đã muốn ôm lấy mẹ, gục đầu vào vai mẹ. Đúng là đồ trẻ con phải làm ông cụ non.
Hay là tôi cứ viết thế này? Kể chuyện thôi. Ông ta chỉ cho mẹ tôi những chữ BÀI LÀM tôi viết so với chữ mẫu của ông ta. Thử nhìn sâu vào khoang tàu hơn nữa, chắc cũng thấy một vài sinh vật đang hú hí.
Nhưng tự lúc nào yêu viết mà không hay. Đầu tiên tôi đốt cái cuốn sách tiếng Anh (đã xé thêm mấy trang sau khi mẹ về). Và lại, vừa mất giấc mơ vừa thêm tội chống người thi hành công vụ.
Nhà văn tóm lấy bất cứ ý nghĩ nào đến. Thật lòng, tôi muốn khóc. Sao ông không tự viết lấy rồi tôi sẽ mạo danh ông.
Còn một ngày nữa mới tới hạn. Từ mẹ dù không dùng với nghĩa mẹ-người sinh ra mình vẫn có vẻ đẹp và cái hay của nó chứ sao. Hoặc là họ sẽ thấy chẳng còn hy vọng gì ở bạn nữa (với những hiểu biết của bạn về hiểu biết của họ, bạn không tin họ có cảm giác đó nhưng cứ chuẩn bị sẵn tinh thần cho giả thuyết ấy đi).
Và tôi ảo tưởng có thể cải tạo cuộc đời (có phải chỉ mình tôi ảo tưởng đâu). Nhưng vấn đề là bạn tin nếu thế bạn sẽ chóng chết hơn. Híc, đã hai năm rồi, ta vẫn là một thằng nội trợ tồi.