Họ không tìm thấy đâu, sẽ không tìm thấy đâu. Nơi mà tôi chưa đến một mình bao giờ. Còn lại, bạn sáng tạo còn vì bạn thấy mình sáng tạo được và tin nó đem lại lợi ích cho mình cũng như đời sống hiện tại.
Và không phải chi li từng đồng với những người xa lạ. Tôi biết, nhiều tâm hồn, như bắt đầu tôi, đã chết. Gục đầu vào cánh tay và những giọt nước mắt to lớn nóng rẫy của ông phải lao xuống ngọn dốc tay với sự hoảng hốt và run sợ.
Và tôi phải đành lòng tiêu diệt. Để có được một dòng suy nghĩ dù chỉ rất đơn giản, rất dễ dàng của tôi. Và bạn nhận ra sống trong môi trường những người bình thường, bạn vừa phải tự phá bỏ những định kiến họ rót vào mình mà lại vừa phải biết ơn họ.
Tập hợp lại rồi, một hôm trong bữa ăn trưa, có hai cậu xích mích, một cậu không thích cậu kia ngoáy mũi, cậu kia cứ ngoáy, thế là xông vào đánh nhau. Khi ấy, nếu quả họ thấy tôi bất hiếu, tôi lừa dối thì tôi càng mong họ đuổi tôi ra khỏi nhà để đỡ phải nhìn mặt nhau. Cuộc sống càng ngày càng không đơn giản chỉ là câu hỏi sống hay chết, tồn tại hay không tồn tại.
Dù ai đó có đi nhẹ trên cầu thang và bạn mải viết không để ý thì lúc mở cái cửa kính ra cũng tạo một tiếng cạch. Bác ta cũng sẽ trắng bệch, hoảng loạn theo. Câu chuyện bạn đang kể là một câu chuyện khá kỳ lạ.
Nó mất ở đây và nó lại xuất hiện, lại sống ở kia. Nó dường như là phản ứng của sự sở hữu đạo đức và sáng tạo. - Ta đôi lúc cũng cố tìm hứng thú và cũng thấy đây một chút kia một chút.
Tôi đang đơn độc và chỉ có cái xe làm bạn. Anh chắc chả chấp tôi đâu nhỉ. Lúc ấy, anh quên chưa kể cho em, anh thấy người mát lạnh.
cả đời tôi phải đóng vai không phải thiên tài đóng vai thiên tài. Nhưng cháu thử nghĩ xem, nhỡ xảy ra chuyện gì, quả thực các bác không biết nói với bố mẹ cháu thế nào… (loáng thoáng bên cạnh… Bố: Mấy con mèo này hay thật. Tôi đốt chút, chả hả hê gì.
Bấm vào và bể bắt đầu sục, nước cuộn lên như trong siêu nước sôi. Chúng sẽ cắt đứt giấc ngủ của bạn. Về sau, nàng là một cái gì đó mà tôi dựa vào, tôi kiếm tìm mỗi khi đến lớp.
Mở tủ ra, thay quần áo. Những mâu thuẫn nội tại này đánh nhau rất mệt, đôi lúc phải phó mặc cho tiềm thức giải quyết. Sao hôm nào cũng đi qua đây mà chẳng thấy đồng chí nào mang máy ra đây mà chụp.