Tôi hơi ngại sau cái kẹo là một sự thân quen. Cuối cùng thì nó cũng qua đi yên ổn và bạn còn chưa viết xong. Trái lại, còn có thể tỷ lệ thuận.
Còn khoảng không giữa cái bàn và trần nhà đôi khi có một vài con muỗi bay bay. Bạn không đi trên mây bởi thế giới của những ý tưởng cũng rất đắt hàng. Theo cách mà bạn lựa chọn.
Và nữa, trong những thành phần được coi là trên mức nhận thức bình dân, thiếu gì những hạn sạn đội lốt gạo cơm mà không bị phát giác cũng bởi khả năng đánh giá non kém của số đông bình dân. Mà đọc để có một cảm giác, góc nhìn khác về đời sống. Nói hay hoặc đúng không mà thôi.
Bởi vì tôi luôn làm những công việc không có tên nên mãi vẫn là thằng thất nghiệp. Mà cũng là bỏ ngoài tai, ngoài mắt, ngoài xúc giác tất cả. Để cắn tiếp những kẻ chống đối mục đích đẹp đẽ của tôi.
Dường càng thương, càng suy nghĩ về chuyện mệt mỏi của bác, của mẹ, của bố, của thằng em… càng đau nữa, càng bệnh nữa. Hôm qua tao nóng quá. Bỗng cô thấy trong mắt anh, có một đôi mắt rất đẹp.
Và ánh mắt họ chĩa vào ta lúc ta không để ý, để phân loại người. Bởi vì, khi các bậc cha mẹ làm cha làm mẹ họ thường quên mình từng là những bậc con. Quay chậm lại thì bảo: Ôi đá vào nhiều thế.
Nhưng vấn đề đặt ra là đó có phải những sáng tác hay ho cho loài người không. Nhưng bác với cách sống của mình, cũng chỉ là một hành khách trên chuyến xe lịch sử. Ngoài những người trong gia đình thì bạn hầu như không tiếp xúc với giới này.
Ngồi im, chép bài, ra chơi thì vẽ hoặc đọc truyện. Anh chàng bên trái ngồi im nãy giờ quay sang nói với tôi: Quả đấy đá má ngoài, bóng xoáy vào trong, dễ vào hơn. Như một chương trình diệt virus được cài đặt vận hành theo định kỳ.
Đầu và da mặt bạn mát lạnh. Còn kiêng nể làm gì, họ hiểu nhau khá rõ rồi. Cái bệnh thơ nó loạn lắm.
Những năm tháng cấp III chuyển sang lớp Văn ngồi như một thứ tượng gỗ trong giờ học và cả giờ nghỉ. Bộ ngực như trồi, như bị giật bung ra khỏi màn hình. Thà tát mình còn hơn.