Ai thích thì cứ việc viết theo cách của mình. Mà thường chỉ để bố mẹ chứng kiến tôi ngồi cả ngày bên những game giải sầu trên máy tính. Sự đồng bộ quay về với mông muội lại từ đầu trước muôn rủi ro của tạo hóa, muôn đe dọa của sự thiếu hiểu biết và cả sự sồ sề của khoa học kỹ thuật hiện đại mà chúng ta đã tạo ra lại đồng nghĩa với hủy diệt.
Nhưng cho bạn nghỉ tí đã. Êm dịu và hoang vắng. Hiếm hoi có nhà phê bình nào dám phát biểu cái mà họ tìm thấy trước người khác.
Bạn sẽ đứng trên ngọn dừa kia, nhìn ra mặt biển đầy tàu bè kia. Người đọc qua một số nét phác như vậy có thể hình dung ra một không gian, thời gian hay trạng thái khác cái mà người viết đã trải qua. Như một phương pháp nới ra gọng kiềm của mẹ mình.
Và bạn lại mặc cảm về sự vô dụng và vô cảm của mình, và lảng tránh. Bố muốn yên ổn và sợ cho bạn. Sản phẩm của sự thiếu cập nhật tri thức chính là sức ì của bộ não.
Có đến hàng trăm con. Và bác cũng phải sống cho mình, đó mới là sống trọn vẹn. Tắm xong, chúng tôi mở cửa bước vào phòng xông hơi khô.
Sáng nay bạn mặc cái quần bò ông anh cho, khá vừa. Bây giờ xã hội như thế thì mình cũng phải theo xu hướng chứ. Nhưng lạm dụng chúng thì chẳng khác nào thể hiện mình không xứng đáng với chúng.
Bạn vừa chợp mắt, nói chính xác hơn là lịm đi, chừng 1 tiếng thì cảm thấy một cái gì đó dài dằng dặc làm mình khó chịu. Lại còn có cả một cái quai vòng qua miệng giỏ, chắc để móc vào cành cây. Là oang oang toàn thứ mình không biết.
Những hạt cát bị ma sát rất đau khi ngược dòng a dua là những hạt cát tạo được sức hút hớn. Dù sao việc bị phê bình tôi quá cũng làm hắn nao núng qua tối. Trong đời sống có lẽ chẳng bao giờ có những sự kỳ lạ, khác thường ấy.
Bác ta cũng sẽ trắng bệch, hoảng loạn theo. Lúc đó, không giữ được những cơn đau tổng thể bung ra đòi chào ngày mới và lưu luyến ngày cũ. Mà nô lệ thì khó mà không giống chủ.
Chú công an hay cảnh sát gì đó bảo: Đó là chuyện của cậu. Cậu em thế là tạm biệt rồi. Mẹ bảo: Sao? Tôi cười: Bệnh viện tâm thần ấy.