Có lẽ đó có phần là sự trả đũa với những kẻ yếu hơn khi bị kẻ mạnh hơn làm tổn thương. Tôi cũng chấp nhận thế, mặc dù, với tôi, cái xe ấy vứt đi cũng được. Tôi chợt nhớ câu chuyện cô gái muốn gọi đôi khỉ ra xem trong mùa giao phối bằng mấy hạt lạc.
Bị điểm kém chẳng hạn. Làm một chuyến du ngoạn Đà Lạt đi. Hai nhà này trong lòng có lúc phục nhau sát đất nhưng lại căm ghét, phủ định sạch trơn nhau ra mặt.
Hôm đó là còn được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt và hầu như toàn bộ cổ động viên là người trong một nước. Cô ta nói: Sao anh không nhập học từ đầu năm lại nhảy vào giữa chừng, anh bỏ học nhiều quá, cái gì cũng phải có nguyên tắc. Bác gái độ này khá rảnh, hay xem tivi.
Nếu cứ tiếp tục như thế thì bạn vẫn có thể chịu đựng nhưng không thể chấp nhận. Nhưng mà em cứ thử nhặt nhạnh đi và đừng bảo với tôi là em không tìm thấy những niềm lạc thú cũng như khổ đau sau lạc thú. Vẫn tin là đủ sức kiếm nhiều tiền trong tương lai.
Mình đã đổ mồ hôi vì nó, nó cũng phát ốm vì phục vụ mình. Bạn mà không bệnh và không dở dang việc, chắc bạn cũng tội gì mà không vui. Nếu ai là tất cả mà chẳng là gì cả thì tức là người đó (hoặc gì gì đó) đang chơi.
Hơn thế nữa, ông cụ luôn bị những cơn đau khủng khiếp hành hạ. Liệu cái việc mong muốn và hành động để song song với làm cái gì đó, tạo ra cả bước đệm nhận thức (luôn có những người tạo những bước đệm nhận thức ở những cấp độ khác nhau) có phải là công việc mang tính nghệ thuật không? Đây là thời điểm thần kinh mệt mỏi nên bạn hay bị hoang mang như thế. Đơn giản vì cũng tương tự lúc tìm thấy hạnh phúc, mọi tế bào đều căng ra, vận động rạo rực.
Nếu không thất bại, nhiều người đã không phải cầu viện (nhiều hơn mức lành mạnh) đến thần thánh, khói hương. Đó là cái con người có thể làm được nếu biết diệt dốt. Khi mà tôi lạc loài.
Đối diện với bà già và cái thùng rác là những bồn hoa cỏ tươi tắn, nõn nà. Tôi thường tự hỏi từng người quen tôi gặp sẽ phản ứng gì khi đọc những điều tôi viết. Và tin vào cái chúng ta thích tin, chả cần biết nó là sự thật hay không.
Nhưng tôi không muốn có thái độ của một kẻ bỏ chạy. Như cây bút không mực viết hoài lên trang giấy trắng. Tôi từ giã mái trường cấp III.
Một hôm, mẹ và tôi đến thăm quan xưởng của chị. Thật ra sự thể có cái gì đâu, mọi người lo quá làm khổ nhau. Ông nội ngồi bàn chuyện tổ chức cưới hỏi cho chị cả.