- Ông cụ bảo chỉ có ngài mới hiểu được ông cụ. Chậc, kể ra dài phết. Không thích để người khác giải quyết hậu quả cho mình.
Vẫn người, chân tay đầy đủ nhưng không tài nào nhìn thấy mặt. Nhưng hiềm là dồn nén, kiềm chế cảm xúc thì phải giải tỏa để cân bằng. Bạn nằm xuống, trùm chăn lên đầu.
Chuyện học hành vừa qua là do con sức khỏe yếu, với lại ham chơi vi tính. Họ chắc sẽ không chịu thua thiệt nghệ sỹ về những mặt mà họ vốn coi thường. Ngập ngừng vuốt ve sống mũi.
Có một thứ bất biến, đó là tất cả. Ông nội tôi, 80 tuổi, ngày xưa mệnh danh là Từ Hải Hà Đông đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái đã nói câu: Thì cái thời này nó thế, phải biết lựa. Mất thương hiệu hơi bị phiền.
Nó phiêu lưu trên khuôn mặt nàng và sẽ sàng dừng lại ngay trên bờ môi. Nói chung là vẫn có thể tung cánh. Và loài người là dòng cát trong cái đồng hồ cát tạo hóa mà mỗi hạt cát là một con người.
Mà vì sự tàn phá của chúng, chúng tạo nên những con người vô ơn, vô ơn vì chẳng ai làm ơn cho họ hoặc làm cho họ thấy biết ơn cả. Nhà văn uống lấy giọt nước mắt bé xíu ấy trên môi nàng. Q của lí trí không tự an ủi được.
Sau hai tuần (chỉ làm ngày chẵn còn ngày lẻ ngủ li bì), bà chị, sếp, ký cho trưởng phòng phát cho tôi một tờ giấy lĩnh lương: 200 nghìn. Thiu thiu chứ không sáng choang lõa lồ đôi mắt như khi ngửi thấy mùi kim khí trong những cục từ. Và tôi sẽ cố tâm niệm sẽ quay về.
Bụi làm xỉn đi con đường nhựa xanh mới coóng. Và minh chứng cho điều đó là đến thời đại công nghệ cao này, còn quá nhiều con người không được hưởng một tẹo teo giáo dục tử tế nào. Và từ đó, có cả những sự so sánh nghiêm túc.
Con gái có khác, họ thổi bay nhiều cục nặng cho đời sống. Ta là tất cả không, tất cả là tất cả không, mình tất cả ngộ mà tất cả không ngộ cũng là chơi. Thế có phải đỡ cho cả hai không.
Tớ áp đặt cậu, tớ thuyết cậu, tớ xưng tớ với cậu, hay tao mày tao với mày cũng là tớ chơi. Nhưng chắc mẹ biết chuyện, lại đòi dắt tôi đến nhà ông ta. Và đợi bạn có thể là một vài cái tát.