Tôi còn phải khỏe hơn cậu nhiều chứ. Hơi buồn là bộ mặt làm đỏm nơi dưới phố về đêm chỉ lòe loẹt có ngần ấy son phấn. Những ý nghĩ va đập đập phá trong đầu đòi được chui ra.
Trên mặt đất nhờ nhờ bàng bạc, còn dăm giọt loang lổ vương lại. Với khả năng phân tích cũng như những luồng suy nghĩ sâu sắc, ông ta có thể bắt vở được những giấc mơ của mình. Tôi thì cất lại trong đầu.
Dù lúc đó chả nghĩ gì. Người bảo người là thiện… Người, chúng ta, đôi lúc tự hỏi: Phải chăng đời, nghệ thuật, người… không có bản chất, tùy trời? Như thế có vẻ duy tâm. Về trả vay, cho nhận.
Nhưng lâu không cười thì đáng sợ lắm. Ở đây, họ tự do trông xuống, thích ngó ai thì ngó. Các cô gái câm thường nói rất nhiều bằng trí tưởng tượng của người khác.
Bạn không muốn cãi lại. À nhầm, thế thì chưa xứng gọi là độc giả. Giải trình thế nào đây? Biển số xe không còn nhớ.
Gã thử tìm một cái tên cho bức tranh chưa vẽ trước khi sắp đặt những chi tiết: Ai lừa ai? Thông minh và đần độn? Thực ảo? Cũ quá rồi! Gã cảm giác như bức tranh đã được ai đó vẽ. Sự ngồi im trên giảng đường, trên xe máy, trong khuôn viên bệnh viện mà không có gì làm… giết chết bạn. Mi thì làm sao điên hoặc chết được.
Bạn dần biết cách đặt năng lượng của mình vào cái gì. Nó to gộc, bướng bỉnh và đang tuổi lớn nên suy nghĩ còn hỗn loạn, nhìn mọi vật theo hiện tượng. Ngồi trên bàn, hoàn toàn có thể viết.
Nhưng không hướng tới nó thì tôi lại thấy mình hèn hạ. cũng như không biết trong chính ý nghĩ này cũng âm ỉ một phiên tòa Còn bây giờ leo thang cũng mỏi.
Nó bộc lộ dồn nén một chút, mọi người chắc đều khó chịu nhưng chịu được. Màu mận đương độ chín. Với người nghèo thì nó đánh vào thực phẩm.
Cũng như với cuộc đời này. Điều cốt yếu là họ dâng hiến được năng lực phù hợp của mình. Nhưng tôi lại thấy thế hệ tôi và trẻ hơn tôi đang đầy mầm mống phản động thực sự.