Nhà văn vùng dậy khỏi gọng kiềm da thịt kia. Cậu em bảo bị ho, đi xông hơi vậy. Mua rau, thịt, bút chì và nhãn vở, còn 500.
Đôi khi những sự quá muộn làm đời sống trở nên vô nghĩa. Đời sống luôn cần những sự dung hòa. Lúc đó bạn cho mình quyền cởi trói cho dòng chữ ấy tung tăng trong óc.
Mai là giỗ mẹ chồng phải mua con gà. Ông thấy mắt nàng ngân lên những tia sáng kỳ lạ. Còn ta, ta tầm thường thôi, cứ cá nhỏ mà ta cho vào chảo rán.
Âm thanh lắng hẳn đi. Nhưng lại lo sẽ chết yểu và lãng nhách khi mới vào quá nông. Tôi nói: Con mèo ở trên này rồi.
Ông cụ nói được nhưng rất khó khăn. Không phải là giáo huấn, chỉ ra chân lí hay giác ngộ cho quí bà nọ. Lúc sau, anh họ dậy chuẩn bị đi làm, mở tủ bảo có cái quần bò anh mặc rộng chú mặc thử xem.
Nhưng dần dà tôi nhận ra rằng khi thực sự xảy ra cuộc chiến với những thế lực ti tiện thì gia đình, họ hàng, bè bạn, những người lâu nay không tham dự vào con đường của tôi (thực ra mỗi người đi con đường tuỳ khả năng của mình lại đâm hay hơn) sẽ sát cánh bên tôi. Còn nói riêng hay ngoại lệ thì đọc ít nên không biết. Kệ sự thật là năng lực phát huy cũng thường là lúc năng lực dần cạn kiệt.
Mặc dù tình yêu thương có thể cứu rỗi tất cả nhưng tình yêu thương của thế giới này hiện đang quá ít ỏi. Đôi lúc, bạn có một chọn lựa khác. Dễ thôi con ạ, con viết lại xem nào…
Bạn không đi trên mây bởi thế giới của những ý tưởng cũng rất đắt hàng. Chúng thường là những việc vô danh và ít ai để ý thống kê. - Mi phải biết tìm hứng thú trong trường lớp chứ.
Theo một cách của riêng em. Món nợ đời lớn nhất của đời người là tình cảm. Người đọc khách quan có thể nghĩ có gì mà phải mặc cảm, hắn đã không sai và hắn vẫn chưa cũ.
Rồi lại ngồi trên ghế đá viết tiếp. Viết một cách không quang minh chính đại lắm vì đây không phải là lúc được viết như một nhà viết mà phải học như một sinh viên. Hơi buồn cười, bị hại cần sự tha thứ của bị cáo.