Lại còn hăng nữa chứ. Hồi nhỏ, tôi học toán khá giỏi. Và tin vào cái chúng ta thích tin, chả cần biết nó là sự thật hay không.
Muốn sớm đến chiều để chạy ra các sân bóng. Giấc mơ cũ rồi mà. Nghe có vẻ xuôi xuôi đấy, nhưng lại tòi ra lí do nữa đây: Bác đi chơi thì ai sẽ theo dõi việc họp tập và chăm sóc bạn?
Bịt miệng tôi thì không nỡ (không dám nói là không dám). Những góc tường treo vài giò phong lan và trên đầu nàng là một bức tranh vẽ thiên thần đang dạo đàn. Dù sao cũng có lẽ là một phần của truyền thống.
Bạn lại cười một mình. Hơn nữa, bạn chẳng ăn đủ một lượng calo cần thiết để giấc ngủ được béo tốt. Họ sẽ chọn một thế giới hòa bình chứ, tất nhiên.
Nhưng em thèm được khỏe lại. Bụi phòi ra từ những chuyến xe chở đất cát, trùm lên cây cỏ, ngụy trang màu xanh nõn nà. Mình sẽ trả lời: Cảm ơn lời khen của đồng chí.
Con sông trước mặt thật xanh và êm. Dù biết là tạm thời thôi. Ông già sắp chết sau nỗi cô đơn bất mãn triền miên.
Ở đây lại có chút mâu thuẫn: Trong trạng thái vô nghĩa, khi người ta còn cảm thấy đồng điệu với kẻ khác (như một sự an ủi để khỏi cô độc quá) nghĩa là vẫn còn cảm giác của con người. Họ nỗ lực vì điều đó. Hôm qua tao nóng quá.
Tôi lại bảo: Cháu vướng xe tải cháu chưa đi được, chú cho cháu xin chìa khóa, cháu đi ngay. Bị nghi ngờ cũng đáng. Tôi bảo than cũng là nhập ngoại.
Cho cô bé bán diêm, nàng đáp. Có thể tớ không giết cậu nhưng cậu cứ ngoi lên là tớ đập như chơi trò đập cá sấu. Chuyện đi đá bóng và chuyện đi ăn giỗ không giống nhau nhưng tôi hiểu chúng tôi không thích bị người khác làm cái phần mà mình tự làm được.
Tôi biết nó nhạy cảm và có những năng lực tiềm ẩn. Em gọi mãi không dậy. Không hy vọng những ký ức không bị xáo trộn hoặc nhầm lẫn.