Mọi người bắt đầu thấy cần xích lại gần nhau và biết tận hưởng cuộc sống. Mà trên con đường tự chứng tỏ này thì ta thường bị người thân mỉa mai, hờ hững hoặc lấy việc học tập ra ngáng trở. Mất mất người kể chuyện.
Nhưng với mẹ, tôi cho mình cái quyền đó. Khán giả sôi động phết. Cảm nhận được khi nào cát sắp đầy khoang ác thì làm gì đó để xoay ngược lại.
Bạn chỉ muốn họ nhìn vào sự thật nếu họ còn khả năng nhìn. À, còn nếu họ thất bại thì thế hệ sau, nếu còn tồn tại, và nếu còn phải làm bài kiểm tra lịch sử, có lẽ sẽ tiếp tục lén lút mở sách giáo khoa ra và chép lại đầy những trang sử hào hùng. Chắc mẹ không đi được một mình.
Còn tĩnh tâm mà viết. Không có chim non ở trong. Và những khuôn mặt mới như rất thân quen, như gặp ở đâu đó rất lâu rồi.
Bạn hiểu tại sao mà nhiều khi những con người ở đây cãi vã hoặc cáu gắt vì những chuyện đáng ra phải nhẫn nhịn hoặc chẳng đáng lưu tâm. Cái bộ mặt đó tôi đã nhìn thấy một lần và không muốn thấy lần hai. Bạn muốn xin lỗi những người luôn tôn trọng bạn nếu họ lỡ nghĩ bạn ám chỉ đến họ.
Thêm nữa, không có hứng thú. Và tha thứ cho những cái không hay của nàng. Thấy mặt mình mát lạnh.
Nhưng cái giấc mơ cũ ấy, đời có lấy đi đâu. Rằng cha mẹ nào mà chẳng thương con nhưng có những giai đoạn, hầu hết tình yêu thương của các bậc cha mẹ đều không được trí tuệ làm cho lan tỏa. Cũng dễ hiểu, đã bon chen thì mấy ai còn sáng suốt.
Bảo: Chị xem, có thế mà không viết được thì còn thi thố gì. Họ vốn là những người khá nhạy cảm. Muốn sớm đến chiều để chạy ra các sân bóng.
Em sẽ kể cho nó về cuộc tình của em. Bạn muốn dấn thân, muốn vắt kiệt mình bằng cách phun trào không nguôi nghỉ những luồng ý nghĩ (qua các truyện khác hơn là dạng viết khá cụ thể này). Có phải tôi nói đâu.
Với đời người, ngắn lắm. Không muốn xé mà cũng không định làm kỷ niệm. Vì nhiều cái oan không giải mà gây hiểu lầm thù hận muôn đời.