Đấu tranh cũng là hiện sinh, tớ thích thế. Họ nhìn vào sự lên mạng, sự viết, sự đọc truyện, sự đá bóng của bạn. Có lẽ đã đến lúc đi ngủ.
Bình thường thì bạn cũng không viết dài thế này đâu, chỉ viết một vài bài thơ và viết theo hàng ngang. Ta có thể viết ngược lại, nghĩa là cứu sống con người ta. Trượt theo hai bên má.
Đó là lúc bạn xác định được cuộc chiến, cuộc chơi. Nhưng dần dà tôi nhận ra rằng khi thực sự xảy ra cuộc chiến với những thế lực ti tiện thì gia đình, họ hàng, bè bạn, những người lâu nay không tham dự vào con đường của tôi (thực ra mỗi người đi con đường tuỳ khả năng của mình lại đâm hay hơn) sẽ sát cánh bên tôi. Có điều, ở cái độ tuổi này, khi mà còn tay trắng, bạn phải vượt thoát khỏi nó để tự tạo khung cảnh ấy cho mình.
Lại đến lúc thay băng và họ lại lùa hết người thân bệnh nhân ra. Trong đó đầy những cuộc chiến, những rào cản, những biên giới; đầy những thiên thần và ác quỷ. Mẹ không giúp được tôi đâu.
Có thể tớ không giết cậu nhưng cậu cứ ngoi lên là tớ đập như chơi trò đập cá sấu. Anh vừa man dại nhập vào trái bóng lại vừa như ngồi ở một nơi có tầm nhìn bao quát trên khán đài để đọc mình và đọc trận đấu. Đi đâu cũng vất vả.
Tập hợp lại rồi, một hôm trong bữa ăn trưa, có hai cậu xích mích, một cậu không thích cậu kia ngoáy mũi, cậu kia cứ ngoáy, thế là xông vào đánh nhau. Trên đường về, bác tôi bảo: Đấy, con thấy không. Mẹ không giúp được tôi đâu.
Dù có lúc bác nhận ra rằng sự hy sinh mòn mỏi và sai phương pháp của bác nhiều lúc có làm ai hạnh phúc hơn đâu. Có lẽ bạn sẽ phải xin lỗi độc giả vì những chỗ thật vội vã đâm dở tệ. Nhưng mình không thể không giận điên khi thấy nụ cười mỉa làm trào ra cả cái tưởng tượng không nên biểu lộ ấy.
Còn nếu quá ít người đủ tài để nhận ra phải thiện và thực hiện được nó; và nếu tôi (cũng như những người đồng tình với tôi) nỗ lực mãi mà khả năng có hạn, không đủ sức lay chuyển họ; thì sự cô đơn mãi mãi của thiên tài vẫn còn tạm thời là một định lý chưa thể lật đổ. Nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, bồ xinh và ma túy nếu cần. Bác gái ý tứ không trò chuyện với bạn trước mặt bác trai.
Và hy vọng tiếp tục gọi thế sau khi tôi bảo chả thấy thú vị gì cả không vì nó ghê tởm mà vì nó tầm thường và nhạt nhẽo. Dù bạn sợ làm đau họ nhưng cuối cùng thì con người vẫn cần nhìn nhận thất bại của mình. Nhưng nhìn thấy nhan nhản và ai cũng biết thì lương tâm và danh dự chung có vấn đề.
Rồi lúc đấy, hai chị em cùng ra trường, bác khao to. Nhưng tất cả nói chung đều thật chán, thật tẻ nhạt và vô nghĩa. Nhưng cũng thông cảm với ông ta.